Kinh tế Việt Nam nên tránh bẫy thu nhập trung bình

Yêu cầu quan trọng và thiết yếu nhất trong chiến lược phát triển đất nước 10 năm tới là làm sao nền kinh tế Việt Nam không được phép rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Tại cuộc hội thảo về vai trò của nông nghiệp trong khủng hoảng do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức tuần rồi ở Hà Nội, Giáo sư Kokko, trường Kinh tế Stockholm, cho rằng Chính phủ Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến vai trò của ngành này trong chiến lược phát triển của đất nước.

Mở đầu cuộc trò chuyện với báo giới bên lề cuộc hội thảo nói trên, Giáo sư Ari Kokko nói: “Tôi không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra ở Việt Nam. Thật phi lý là ở một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người và mức sống thấp hơn rất nhiều lần so với Nhật Bản mà giá đất ở một số khu vực trung tâm TPHCM và Hà Nội thậm chí còn cao hơn cả giá đất ở Tokyo”.

“Cần hiểu rằng đất đai cũng là nguồn tài nguyên vô giá và có hạn. Nếu không có chính sách phát triển đất đai hợp lý và cứ tiếp tục sử dụng lãng phí như hiện nay, các bạn sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều so với lợi ích ngắn hạn thu được từ việc bán hoặc cho thuê đất”, ông nói. Hơn nữa, việc lấy đất của nông dân sẽ gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng về xã hội.

Ông cũng cảnh báo về sự mất cân bằng nghiêm trọng có thể xảy ra nếu Việt Nam chỉ có xuất khẩu thô các tài nguyên thiên nhiên.

T
rong khi đó, tại cuộc hội thảo về xuất khẩu gần đây, Tiến sĩ Trịnh Minh Anh thuộc Ủy ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế cũng cho rằng, dù có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, song ngành xuất khẩu vẫn ở công đoạn đầu trong chuỗi giá trị sản xuất do chỉ xuất khẩu các khoáng sản, nông sản dạng thô và sơ chế.

“Làm gia công theo đơn hàng nên doanh nghiệp không được hưởng nhiều giá trị gia tăng, còn ở công đoạn đầu trong chuỗi giá trị, người nông dân bỏ sức lao động nhiều nhất lại hưởng ít nhất”, Tiến sĩ Minh Anh nói với báo giới.

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tiến sĩ Trần Đình Thiên thì lo ngại một viễn cảnh xấu xảy ra khi Việt Nam rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” trong quá trình phát triển nếu không tìm ra cách giải quyết triệt để các vấn đề đang tồn tại. Dẫn ra bối cảnh hậu khủng hoảng kinh tế thế giới với những trật tự mới được xác lập, ông Thiên dự đoán trên thế giới sẽ nổi lên hai xu hướng di chuyển quan trọng.

Thứ nhất là xu hướng di chuyển công nghệ thấp tới các quốc gia đi sau, kém phát triển thông qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và đây là điểm mà Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác. “Nếu không có định hướng rõ ràng thì chúng ta sẽ bị mê hoặc bởi giá cả “cho không”, vì phía sau giá cả rẻ của công nghệ thấp là nguồn nhân lực chất lượng thấp và đó sẽ là thảm họa lâu dài cho quốc gia và dân tộc”, ông Thiên cảnh báo.

Theo ông Thiên, yêu cầu quan trọng và thiết yếu nhất trong chiến lược phát triển đất nước 10 năm tới là làm sao nền kinh tế Việt Nam không được phép rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Nhìn sang các nước láng giềng có thể thấy rõ bài học này.

Đài Loan và Hàn Quốc đã không rơi vào bẫy bằng con đường phát triển dựa trên công nghệ cao và nguồn nhân lực. Trái lại, ở một số nước Đông Nam Á thuộc loại đi trước, dù được ngợi ca về các kỳ tích phát triển to lớn trong khoảng hơn 10 năm, từ 1970-1980, lại không thoát được bẫy như Malaysia, Thái Lan, Philippines hay Indonesia chẳng hạn.

Xu hướng thứ hai, theo ông Thiên, là luồng di chuyển công nghệ cao. Ông phân tích: những nước nghèo cũng muốn nhập cuộc và có cơ hội nhập cuộc. Nhưng điều kiện cho sự nhập cuộc ấy là gì? Theo ông, quan trọng nhất là phải đổi mới tư duy, bởi trong nhiều trường hợp ở các nước đi sau thường xuất hiện nhiều rào cản do tư duy truyền thống theo kiểu bảo thủ.

Có vẻ như Việt Nam cần một sự thay đổi sâu sắc về tư duy tăng trưởng kinh tế bởi, như GS. Kenichi Ohno thuộc Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) từng nhận xét, hình như chưa có dấu hiệu nào chỉ ra rằng Việt Nam có ý định vươn lên trong chuỗi giá trị gia tăng trong xuất khẩu và Việt Nam cũng không đạt được sự dịch chuyển đáng kể nào trong chuỗi giá trị này.

Ngay từ thập niên 60 của thế kỷ trước, các nhà khoa học trên thế giới đã từng chỉ ra và cảnh báo về các hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội mà các nước giàu tài nguyên thiên nhiên có thể đối mặt.

Họ gọi đó là “căn bệnh Hà Lan” (Dutch Disease) để chỉ sự sụp đổ của cả một ngành công nghiệp do tác động xấu từ những nguồn thu lớn có được nhờ xuất khẩu ồ ạt nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ nhưng không tái tạo được. Chính việc bán đi các nguồn nguyên, nhiên liệu thô một cách dễ dãi đã khiến các nước này kiệt quệ tài nguyên, người dân sống trong nghèo đói còn đất nước thì yếu đi.

Có một hình ảnh có thể làm nhiều người lo cho tương lai đất nước phải ngẫm nghĩ: Singapore, với dân số chưa bằng TPHCM và nguồn tài nguyên nghèo nàn, nhưng nhờ biết quý trọng nguồn vốn con người, biết trân trọng sử dụng hiền tài, xây dựng các đại học tiêu chuẩn quốc tế và chịu khó học hỏi khoa học công nghệ tiên tiến của các nước đi trước mà chỉ hơn 30 năm sau khi giành được độc lập, đảo quốc nhỏ bé này đã trở thành một quốc gia “to lớn” trên bản đồ thế giới: dân thì giàu và nước thì mạnh. Còn Việt Nam? 

(Theo TBKTSG)

Ghi chú quan trọng:
Thông tin được cung cấp trên trang web của Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) tại Chuyên mục này chỉ để tham khảo. Những thông tin này không phải và không được hiểu như là một lời chào bán hay nài nỉ chào mua hoặc mời đăng ký tham gia bất kỳ một khoản đầu tư nào. MVFM xây dựng nội dung trang web này dựa trên thông tin từ nhiều nguồn mà MVFM tin rằng đáng tin cậy nhưng vẫn chưa được kiểm chứng một cách độc lập; MVFM không đảm bảo, đại diện hay bảo lãnh và không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý đối với sự chính xác hay đầy đủ của thông tin này. Ý kiến được diễn đạt ở đây chỉ là quan điểm của người viết và có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

Thăm dò ý kiến

Theo Bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng trở lại là:




Bình chọn 
Số lượt truy cập:  1863216
Số người trực tuyến: 589